" Hoa đầu mùa bao giờ chẳng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ chẳng say
Mối tình đầu bao giờ chẳng vậy
Thật đậm đà và thật đắng cay"
Bài thơ ngắn (chỉ với một khổ thơ) chẳng rõ tác giả thậm chí cũng chẳng có tên nên người ta thường đọc 1-2 câu thơ đầu hay thậm chí đọc cả bài khi nhắc đến nó. Tuy ngắn gọn nhưng trong vô vàn những bài thơ viết về tình yêu, nó vẫn có sức sống mãnh liệt và được lan tỏa rộng rãi khi viết về mối tình đầu bằng một vài hình ảnh ngắn gọn nhưng cũng thật đẹp. Có người bắt bẻ bởi thực tế ít ai nhắc đến "hoa đầu mùa" mà thường là "trái đầu vụ", trái đầu vụ vừa xanh vừa chua vừa chát, hoa đầu mùa có khi nào lại nồng nàn như "hoa giữa mùa" bao giờ. Nhưng không, hoa đầu mùa tuy chẳng rực rỡ sắc màu, nhưng nó đẹp bởi chính cái vẻ dìu dịu, tươi tắn trong sự chúm chím, e lệ, non nớt tự nhiên của mình. Nắng đầu mùa cũng vậy, chẳng cần phải gay gắt nhưng cũng đủ làm ta say mê, ngây ngất bởi cái dìu dịu đầy mê hoặc khiến ta lâng lâng khoan khoái như đang trên mây. "Hoa đầu mùa", "nắng đầu mùa", "mối tình đầu" là vậy, đẹp bởi đó là lần đầu tiên gặp gỡ chứ không phải là lần thứ 2, thứ 3 hay lần thứ n nào khác. Nhà thơ Thế Lữ cũng từng viết:
"Cái phút ban đầu lưu luyến ấy,
Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên!"
Nhưng cũng bởi là chính sự non nót buổi đầu yêu dẫn đến những hiểu lầm, mâu thuẫn, vô tình làm tổn thương nhau, dần mang ta xa rời. Nên dường như mối tình đầu mấy ai đến được với nhau bao giờ.
"Hé nhụy hoa xinh nở sớm mai
Vầng trăng he hé càng như say
Ươm mơ trái mộng đầu tiên đẹp
Cớ sao người pha lẫn đắng cay?"
_KVKL_MĐ_21/07/2018_
Related Posts